Em Lan Xinh Tươi, Chàng Anh Dũng

Thương hỏi chị Tuyết Hằng mấy dòng băn khoăn khó chịu của em bấy lâu nay.

Là em được bạn giới thiệu cho quen biết với một phi công khá beau trai. Tài ba hơn người. Cho nên thường đi trận suốt bốn mùa. Anh ấy đã tỏ lòng yêu ái. Ngỏ ý cưới xin em. Bích ngại quá.. không dám yêu Tá Dù cao cấp. Vì sợ thành goá phụ! Đã từ chối.. nhưng Kiên cứ bám theo mời đi chơi nầy nọ mãi. Mẹ em thấy anh hiền lành đoan chính. Cũng có cảm tình. Muốn cho tụi em tìm hiểu nhau. Vì anh hứa sẽ đổi về Bộ Tổng Tham Mưu quân đội làm việc. Sau khi được em nhận lời?

Thưa Chị, em phải làm sao hở? Có nên đi ăn uống, dạo mát với Kiên chăng? Tuy có chút ít thinh thích. Nhưng ngại ngùng sợ.. mất chồng. Vì anh ta đẹp trai lắm. Hào hoa phong nhã. Nói năng ngọt ngào. Lắm cô gái đẹp đuổi đeo. Và là lính trận. Rất dễ bị sẩy tay, sẩy chân. Em sợ lắm. Vì em chỉ mới hai ba. Hãy cho em gái Lời Khuyên nào chính đáng thực tế. Thế nào là người chồng lý tưởng. Chị Tuyết Hằng quý mến của em! Nhỏ rất mong đợi lời khuyên bảo của chị lắm đó. Nhớ hồi thư cho em sớm sớm nha? Cảm tạ Chị với những chiếc hôn nồng thương quý!

Mến chào thân kính. Với lời chúc vạn sự Bình An. Em gái Chị, Bích Lan!

 

ĐÁP: Bích Lan, em gái nhỏ dễ thương,

Dòng dòng trăn trở. Lời lời rứt ray chao đảo lắng lo của một thiếu nữ mới lớn. Chập chững Đi Vào Cuộc Đời nhiều cạm bẫy! Đầy dẫy chông gai trên đường tình muôn mặt hiểm hóc. Cô rất thương. Thông cảm nổi Lòng của Bích Lan vô vàn. Nhưng việc gì cũng phải có Bắt Đầu. Rồi mới Kết Thúc. Chưa thử, thì làm sao biết được trái đắng quả ngọt của tình yêu. Chớ đắn đo do dự nữa. Mà để lỡ mất một tình yêu thực đẹp với một người chân thành thiết tha yêu thương mình. Để rồi muôn kiếp Tiếc Nuối khôn nguôi. Hãy suy cho cùng, nghĩ cho cạn bởi vì trên cõi đời nầy, chẳng có ai là người chồng lý tưởng mọi mặt. Chớ nên đòi hỏi Tình Yêu tuyệt đối quá. Có chăng chỉ là được mặt nầy. Thì khiếm khuyết mặt kia. Điều quan trọng nhất là.. hãy hỏi lại trái tim của em cho thực kỹ càng. Cẩn thận trước khi "Buông lời. Hạ bút" nhé?

Chịu khó đọc thử Đoản Văn "Cánh Lan xinh và chàng phi công" trích trong truyện dài "Chờ Một Kiếp Mai" của Tuyết Hằng. Để vui vẻ tìm ra Giải Đáp cho gái nhỏ. Hy vọng.. rồi một ngày kia,

Lính Dù áo trắng tình yêu say đắm!
Mắt sao trời soi thấu trái tim Em!
Thân mến chào Bích Lan, Chị Tuyết Hằng

 


CÁNH LAN XINH TƯƠI VÀ CHÀNG PHI CÔNG ANH DŨNG

Chương 56 (BY: TUYẾT HẰNG)

Ra khỏi biệt trại lính của mẹ, Bích Lan khép nép ngại ngùng lên xe jép của Tá Lưu Kim. Đây là lần đầu tiên nhận lời đi ăn tối riêng rẽ với người quân nhân trai trẻ. Bởi vì đã bao tháng ngày qua, biết ai đã thiết tha phải lòng con gái. Si ngây theo lúc tan trường. Đeo tìm cớ dù về Đà Lạt mãi. Để tiếp cận người yêu thầm, nhớ trộm đêm ngày. Mà đoá Lan cứ thờ ơ lạnh lùng. Cho nên trưa nay, nhân ngày hội họp với các sĩ quan ở khắp nơi tựu về. Nữ đại tá Nguyệt Mai vẫn kín đáo theo dõi tư cách tính tình của chàng trung tá phi công. Anh tài võ dõng không kém gì Kỳ Hào nghĩa tế. Bà mẹ goá bụa lúc còn xuân xanh! Nhan sắc như hoa Mai đầu mùa xuân.. gạt bỏ ngoài tai những lời đường mật rù rì của những cánh bướm, loài ong quyến dụ. Đành ở vậy nuôi gái côi duy nhất. Đằng đẵng gần hai mươi năm trời. Thương con gái chăm chỉ lo học hành. E sợ ngại ngùng chuyện tình ái như mình. Thương lắm cho tuổi ngọc của con thơ. Động lòng trắc ẩn vì tình cảm đậm đà thắm thiết của Lưu Kim, đã dành cho Nguyệt Lan. Nên mẹ lính khuyên con gái "Nhận lời đi.. thử tìm hiểu hắn xem sao đã nhé. Chẳng ai bắt buộc ai phải kết hôn tức thì đâu nà. Kim rất đứng đắn hiền lành, lễ độ lịch lãm. Gái của mẹ chớ sợ nhé?"

Vì thế, mới có buổi hẹn hò chiều nay.

Dừng xe bên cạnh thác Cam Ly. Chàng nâng niu đỡ nhẹ nàng xuống bờ cỏ xanh. Bâng khuâng, thiếu nữ thoăn thoắt bước xuống cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối uốn lượn rì rào, quanh quẩn ghềnh đá rong rêu xì xù thông dại um tùm. Những cụm hoa Đỗ Quyên rực đỏ, rực tím hồng lả lơi bên bờ suối mát. Xao xuyến trước ánh mắt say đắm của thanh niên tuấn kiệt. Cánh Lan đong đưa trong hôn hoàng gió rung xôn xao. Tảng lờ rũ mớ tóc mượt mà che nghiêng mắt cười. Rung động bồi hồi, Lưu Kim tiến lên một bước tí nữa. Gắn bó nắm giữ bàn tay trắng nõn nà. Run run trong bàn tay mạnh bạo quân nhân. Thủ thỉ êm ái như tiếng suối chảy rì rào lời tình cùng hoa lá, ngàn thông rừng thẫm.

Sao Lan biết Kim nhìn… mà che tóc?
Chiều mùa đông mây che…có nắng đâu!
Ngại ngần chi… mà đôi tay quấn quít!
Nửa vầng má em thắm sắc hồng đào!

Rụt rè gỡ nhẹ tay ai luyến giữ. Để mười ngón si tình ai, như chia nghìn sợi tơ luyến ái. Đôi mắt đắm đuối van nài gõ cửa tim ai. Dường như xin buộc hồn ai vào câu hẹn thề. Thoáng hãi sợ, thoáng bâng khuâng. Bích Lan tìm cách tháo thân. Ngại mới buổi đầu phải trao duyên cùng ai. Lần khân lãng chuyện, trỏ tay chỉ lên cao: "Ơ.. nắng đã nhạt rồi. Bầy chim Én bay về đâu vậy.. hở trung tá?"

Chàng lính Dù mê mẩn vì giọng ai thanh thao hơn đàn chim lưng trời ríu rít. Cười si dại như anh trai mới lớn. Ô.. anh xin Nguyệt Lan nhé. Chớ gọi trung tá, thiếu tá gì nữa. Chúng mình biết nhau cũng khá lâu rồi.. xin đừng khách sáo với anh nữa! Có được không. Hỡi cánh Lan tươi thắm diễm kiều. Lũ chim kia tung bay vầy đàn về tổ ấm. Từng đôi, từng cặp rũ rê gắn bó nhau. Thế thì cớ sao ai.. với ai lại lẻ bạn. Anh ước mơ,

Có cánh Sơn Ca đẹp xinh nhỏ
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu
Để lúc hành quân…anh mang chim theo cùng
Trong vắng êm.. Kim gọi ai với con tim

Ngơ ngẩn, thiếu nữ giả vờ khờ dại không thấu lời tỏ tình của chàng tá hào hoa phong nhã. Như thật, như giả, ngây thơ đằm thắm: "Hơ.. lạ lùng nhỉ? Trung tá.. anh nói gì mà Lan không hiểu chi cơ. Quán ăn ở đâu thế hở? Lan bụng đòi đọi.. đói lắm rồi đấy ạ!" Lịch lãm sự đời, chàng lính đã kề cận ba mươi mùa thu thay lá vàng mơ. Cành khoẻ, lá tươi vẫn còn xanh ngát.. dịu dàng nắm tay ai, đưa lối dọc bờ thác Cam Ly tràn lan cỏ hoa xanh thẳm đỏ hồng.

Kia rồi! Quán ăn "Đoá Lan dưới trăng" thơ mộng. Dường như có họ hàng với Nguyệt Lan vậy! Tựa như là.. ngôi nhà lý tưởng của ai với ai! Trời chưa tắt nắng, mà quán "Đoá Lan" đã tràn trề ánh trăng đỏ hồng. Với những cây đèn lồng tô điểm sắc mầu rực rỡ. Là nhà hàng nổi trên mặt suối trong veo. Thực khách có thể ngắm cảnh rừng thông bát ngát. Với những cụm Lan rừng nở hoa tím hồng đó đây. Để những cánh gió lao rao, đa tình ve vuốt nụ hoa xinh vừa bén duyên. Cho bướm vàng bướm đỏ ghen tình thắm.. bay lượn chờ đợi dấu yêu nào!

Chọn một chiếc bàn yên tịnh bên góc hiên trúc. Dưới những lẵng hoa lan rủ rèm phơ phất. Che chắn một khoảnh không gian êm đềm riêng tư cho đôi bạn. Âu yếm kéo ghế cho người yêu ngồi cạnh chậu Quỳnh Hoa vàng mơ. Chàng lính dù khấp khởi vui mừng.. nghe trái tim hát vang lời tình tự. Như tiếng suối róc rách dưới sàn quán…

Ngồi kề bên em chiều nay
Vấn vương thiết tha cầm tay
Hoa kia dù thắm vẫn thua môi hồng
Cánh hoa mộng tưởng… Đợi trông đêm ngày!

Bỡ ngỡ trong ánh mắt nồng ấm say sưa của ai! Thiếu nữ thoáng rung động, thoáng xôn xao bồi hồi. Nghe trái tim dậy thì rưng rưng hỏi lòng tỉ tê thầm nhắc: Có phải tình yêu chân thật đó chăng? Cẩn trọng gìn giữ xác hồn nhé.. dẫu rằng có chút xúc động. Nhưng ta phải đợi trái tình đỏ chín trong tim mình mới được. Yêu đương đâu thể dễ dàng vội vàng. Gỡ lưới tình càng rắc rối hơn. Nếu chấp nhận rồi. Đợi lúc biết lầm, sao thoát ra được chứ? Vậy thì,

Thôi nhé… con nhỏ ngu ngốc ơi
Chớ đem hy vọng cho người anh tuấn
Gây tội tình ăn năn sám hối
Khi ai về…chính giữa cổng hồn đau!

Dặn dò lòng mình kỹ càng. Cô gái cố giữ an tịnh. Gắng tránh đôi mắt suy tư khắc khoải đợi chờ của chàng phi công oai hùng. Dẫu rằng có say tình biết mấy trước mỹ nhân ngọc ngà trong trắng. Người hào kiệt cũng phải dằn lòng yêu ái. Nén tiếng xót xa "Phải chờ đợi vậy"! Gượng vui cần mẫn gắp thức ăn, tiếp nước uống cho ai thực chu đáo lịch sự. Lắng nghe chuyện học hành thi cử của nàng. Chia sẻ đời lính tráng bi cực gieo neo của mình. Cho đến khi, nghe giọng ai dịu ngọt mời mọc.. "Nếu trung tá không bận.. thì xin cho em đến nhà thầy giáo Kỳ Hào thăm Nhật Lệ.. coi đỡ đau chân chưa cơ." Sốt sắng chàng lính đứng lên đỡ tay ai "Bận gì cũng bỏ cả. Còn sớm mà để anh đưa Lan đến thăm họ nhé. Nhưng có điều kiện đa. Là nên bỏ đứt đi.. vứt đi tiếng trung tá đáng ghét đó.. chịu chứ? Nào mời em đi!"

Nguyệt Lan bẽn lẽn mỉm cười rủ mái tóc mây gật đầu. Mắt môi xinh như đoá Lan hàm tiếu.. xui cho hồn trai phiêu diêu niềm riêng ủ ấp dấu yêu dệt mộng. Mênh mang thiết tha hy vọng! Phách lạc bồng bềnh đắm say khúc nhạc ướt mưa mộng lòng!

 

Khách truy cập

Hôm nay:9338
Hôm qua:19889
Tuần này:66009
Tháng này144084
Số Lượt Truy Cập:36836105
Số khách đang Online 620