Đạo Dâu Con Nghĩa Rễ Hiền

HỎI: Mến gửi Cô Tuyết Hằng quý kính,

Thưa Cô, đầu thư em gái kính mến thăm Cô được dồi dào sức khoẻ. Tiên có thư cho Cô hồi tháng 10-2012. Giờ đã 4-2013. Em rất mong thư cô lắm đấy. Xin cô nhín ít thì giờ hồi âm cho em nhá.

Xin nhắc lại, là em sinh đẻ và lớn lên ở Bỉ. Vừa mới kết hôn với anh chàng từ Việt Nam qua làm việc tại ngân hàng. Chúng em quen biết nhau lúc em vacance hè 2009. Tìm hiểu nhau 3 năm mới lấy nhau vì tình yêu. Gia cảnh nhà anh cũng khá giả bên VN. Mới qua làm ăn ở Bỉ. Ba anh dễ tính hơn má ảnh. Cha mẹ em là dân Bắc Kỳ chính hiệu. Rất kỹ tính như Sui Gia. Bảo em phải đi làm Dâu. Quà cáp thăm viếng mỗi dịp lễ lộc. Hay lúc đi chơi xa về, cũng phải có quà tặng?!

Chị xem, em thì sinh sống bên Âu Châu. Tính cũng học cao. Hấp thụ theo lối hiện đại tân tiến. Vậy mà hai bên ba mẹ đều thích lễ mễ theo lối xưa cũ rích lễ lộc lu bù. Làm sao tụi em chịu nổi? Nhất là em Cát Tiên của cô Hằng. Thiết tha xin Cô bảo ban cho vợ chồng mới tụi em. Biết cách sống làm sao cho đúng đạo Dâu Rể quý? Kính chờ. Mến chúc Cô Tuyết Hằng và bửu quyến được nhiều an khang phúc thọ.

Cát Tiên - Bảo Tính


ĐÁP: Cùng đôi Tân Nhân thương mến,

Xin thứ lỗi vì đã chậm đáp thư. Dẫu rằng rất bận bịu. Đa đoan nhiều việc. Sức khoẻ lại không tốt lắm. Nhưng cô cũng cố đọc thư của đôi bạn trẻ thực kỹ càng. Để không phụ lòng gửi gấm tâm sự của CátTiên-BảoTính. Cô Hằng xin góp ý cùng đôi lứa qua mấy dòng thơ nhẹ nhàng. Mà đầy nghĩa tình nhủ nhắn thân mến:
Là người Việt Nam… con Rồng cháu Tiên,
Làm sao quên được những lễ nghi quen?
Hãy thắp… nghìn ngọn lửa thân thương ấy
Cho một mùa xuân nhựa ấm tràn đầy!

Và xin đọc kỹ Đoản Văn "Đạo dâu con và rể quý" trích trong Truyện Dài "Trăm Mong Nghìn Nhớ" của Tuyết Hằng. Ước mong, đôi bạn sẽ vui ý thoả lòng. Thân ái!

 

ĐẠO DÂU CON NGHĨA RỄ HIỀN

Chương 52

Từ trong ngôi biệt thự khang trang nhìn ra, ông bà KỳTích ngắm đôi vợ chồng mới, tay đan tay bước qua đường. Hễ hả thấy con trai tú nhã cao lớn. Mắt môi tràn trề vui tươi hạnh phúc.. âu yếm nắm tay con dâu xinh đẹp tiến vào nhà. Ông cười bảo bà: "Mình coi kìa, hai đứa nó thực là cặp tân hôn lai láng hạnh phúc, hương lửa ái ân mặn mà!"

Bà Kỳ Tích là một giáo sư Trung Học nho nhã.. thu trời lao rao vương vấn lá xanh xanh. Ưng ửng vàng cành với bốn mươi tám tuổi đời mạnh khoẻ. Gắn bó mái ấm gia đình với người chồng Kỹ Sư Nam bộ. Muộn trễ hơn phu lang bảy năm ra đời. Bà sinh trưởng nơi cố đô Thăng Long Hà Thành. Con nhà thế phiệt trâm anh quan quyền thuở xưa. Trung phụ nở nụ cười hiền hậu, gật đầu sung sướng: "Vâng.. dạ mình ơi! Em lấy làm đắc ý như niềm kiêu hãnh của con trai chúng ta. Đã lấy được một tài nữ xuân sắc kiều mị. Gái ngoan danh gia đạo đức. Dâu thảo vợ hiền. Ôi, cảm đội ơn Chúa, Mẹ từ nhân đã ban cho gia đình ta.. một dâu ngoan!"

"Ừ phải đa.. con nhỏ hiền lành ý tứ quá chừng. Biệt mù bên Thái, tít xa nơi Hương Cảng. Bận bịu bao công việc giúp chồng thăng tiến công danh sự nghiệp ở Nhật. Còn phải học thi nữa. Vậy mà, nó cũng dành thì giờ điện về thăm hỏi. Mua quà cáp gởi về liền liền hà! Ơi.. dâu hiền vào nhà rồi kìa bà".Rồi cả ông lẫn bà vui mừng đón dâu con. Nghe giọng nhỏ nhẻ của nàng dâu thưa gửi. Đôi tay dịu dàng sắp bầy đầy lễ vật lên bàn. Trịnh trọng rót hai tách trà Quế Hoa thơm ngát , hai tay dâng: "Kính mời Ba Me dùng chè. Dùng thử bánh kem, con mới làm lúc sớm mai ạ. Cũng kính biếu Ba cặp cà vạt với kẹp vàng tây. Hai bộ quần áo sơ mi hàng quý hiệu. Với chiếc áo khoác Kimono. Dạ.. thưa me kính yêu, hai con chọn quà Giáng Sinh cho me bằng chiếc vòng cẩm thạch xanh lý." Cẫn hai ngấn ngọc xoàn. (Lúc xưa, cẩm thạch là của rất quý, đắt giá ) Đi liền với đôi hoa tai đồng điếu ngọc thạch gắn hai viên kim cương to. Mấy xấp hàng lụa quý cho me may áo Tết.

Chiếc kimono mầu bạc sáng. Ông bà rất hỡi dạ vui lòng. Thi nhau sờ sẫm quà biếu. Bà ôm dâu, vuốt ve mái tóc mượt của nàng. Nức nở khen: "Gái chọn quà khéo lắm. Ba me rất thích. Nhưng đắt tiền quá chừng đi. Bận sau chớ mua gì nhiều nữa. Phải dành dụm tiền bạc cho con cái mai sau nhé." Nhật Lệ nóng bừng mặt mày, khi bà mẹ chồng nói đến chuyện con cái. Kỳ Hào thích chí cười to "Ba me ơi, quà này là do Lệ đi mua sắm một mình với tiền kiếm riêng. Con bận tối mặt mày, đâu có thời gian đi mua gì. Me chớ lo, con dâu me họa vẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chưa kể các món tặng vật quý giá của Hoàng Gia và khách ái mộ biếu xén. Vợ con giầu sụ. Có làm quỹ riêng cho các con hai đứa sau này rồi"

"Con dâu ba me giỏi tính toán lắm. Biết lo xa nữa. Còn 'thằng bé' nầy, chỉ giỏi xài hoang thôi. Gái Lệ nè, chớ đưa tiền cho chồng giữ nhiều đa". Vừa lúc ấy, Bùi Vũ sánh vai cùng Thư Cẩm, Lê Hưng bước vào nhà. Hỏi chào vui vẻ: "Kính chào Ba mẹ.. chào tân phu, tân thê. Ý, coi bộ chàng Tá đang đắc ý điều gì mà cười to thế hả? Chà, ba mẹ có nhiều quà đẹp quá ha" Thư Cẩm có tình yêu len vào trái tim trinh nữ khép kín bấy lâu. Dẫu rằng đã hơn ba mươi đời cô lẻ. Nét duyên dáng vẫn còn chan chứa trên má mịn màn. Mắt môi cười như thiếu nữ mới lớn.. làm rộn ràng tim chàng Trung Tá phi công. Hẹn thề cùng ai nên duyên lứa đôi sắc cầm. Họ sẽ kết hôn vào rằm tháng chạp tới đây. Tình yêu làm cho cô Bác sĩ Sản Khoa trẻ hẳn ra. Nhí nhảnh đến bên bà Kỳ Tích. Ngồi chen cô em dâu mà nàng xem như em gái ruột. Trầm trồ săm soi: "Ôi, me có tấm lắc đẹp nhỉ? Của dâu ngoan tặng me hở? Hà, quý ghê! Dạ.. em cũng có ít quà tặng anh chị đây. Cả anh Lê Hưng nữa cơ!"

Nghe nói có quà cho mình, chàng Y Sĩ Thiếu Tá bồi hồi cảm động. Che giấu niềm riêng trong tiếng cười khỏa lấp: "Thế ư? Em dâu chọn mua lúc nào hở. Nghe nói.. nhạc sĩ hoa hậu rất bận bịu mà. Ô.. chiếc áo Montaguir mầu xanh biển rất đẹp. Ơ, còn có cả áo Kimono nữa sao? Xin cám ơn đôi tân hôn thực nhiều"

Kỳ Hào cười xòa, tiếp tay Nhật Lệ trao mấy món áo quần, cà vạt cho Bùi Vũ. Nhìn vợ yêu đích tay đeo chuỗi và hoa tai ngọc trai cho Thư Cẩm. Làm cho chị họ rất thích. Cười toe toét khoe với hôn phu "Anh coi có đẹp không?" Chàng Tá chỉ hơn hôn thê một tuổi đời. Chững chạc tế nhị nâng chuỗi lên xem. Yêu ái vuốt bờ vai tròn lẳng của Thư Cẩm, mỉm cười "Người duyên dáng anh thương.. đeo chi cũng đều đẹp cả. Cô dâu của Kỳ Thiện lựa chọn quà gì, biếu ai cũng đều tốt đẹp hết. Xin cám ơn cô.. à không.. em dâu Nhật Lệ!". Chàng Tá nầy bá vai thân thiết với anh Tá nọ. Choàng tay qua lưng Lê Hưng đùa: "Nào anh rể, nào anh ruột tí ti quà, có đáng chi đâu. Đợi ngày mai hai đứa dựng cây Noel xong. Mời mọi người dự Thánh Lễ nửa đêm. Rồi cùng về nhà tụi này ăn mừng. Sẽ có ông già Noel từ lò sưởi chui ra tặng quà quý hơn đa. Giờ thì xin anh chị Bùi Vũ, Lê Hưng lúc 9 giờ kém đưa Ba Mẹ đến trường Võ Bị hộ nhé. Bởi Kỳ Thiện còn phải đưa Tân Thê sang nhà Cô Dượng vợ. Mời chè nước theo phép tắc lễ nghĩa tối đa, và rước ra phi trường luôn!"

"Phải đa! Bổn phận rể hiền, thì phải thủ lễ cúc cung bên vợ. Mới là rể ngoan. Rễ.. cây quý chứ. Đi đi, ba mẹ có 'anh chị' lo rồi. Sướng quá ta. Ai mà ngờ có ngày được lấy le ra oai anh rể.. với thằng bạn thân.. với xếp lớn của mình. Thư Cẩm, Lê Hưng coi anh oai vệ bất biết thiên hạ không hở? Thôi, thôi dắt vợ.. dông gấp lẹ lên đi. Ông Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Võ Bị trường Sĩ Quan Đà Lạt! Quỷ sứ nhà binh!"

Ông bà Kỳ Tích cười vui sướng theo con cháu. Vịn tấm lưng khoẻ mạnh nhà binh của chàng rể tương lai. Vì ông bà xem hai con côi của người anh quá cố Quốc Kỳ, như con đẻ. Nhìn Kỳ Thiện mắng yêu: "Có con trai như mi.. thật là hỏng! Cứ đi biệt mù mãi. Nay công tác nơi nầy, lại công vụ hải ngoại chỗ kia. Ngỡ đâu cưới vợ cho hắn, để có dâu con hủ hỉ nhà cửa thêm đông người. Nào ngờ 'ông Tá' dắt tân thê đi tít tận xứ Nhật hà, làm cho chúng ta trơ vơ nhớ thương mong ngóng. Cũng may có Bùi Vũ mới ăn hỏi thôi, mà đã như con rể. Thường xuyên cùng Thư Cẩm chăm sóc thăm nom ba mẹ luôn. Lê Hưng cũng vậy, lúc rỗi là tự lái xe đưa hai ta về thăm cụ Nội. Thương mến lo lắng đủ điều rất nhiệt tâm. Ba mẹ đã mua lại hai ngôi nhà cạnh bên đây. Một cho Cẩm làm của hồi môn. Mở phòng mạch luôn. Một, biếu Lê Hưng dành tương lai cưới vợ! Còn biệt thự xanh phía trái có đất rộng như biệt thự của vợ chồng con. Là mới tậu tháng trước của Bùi Vũ đấy. Ba mẹ định tặng. Nhưng Tá Vũ từ chối bảo là có tiền lương lính, dành dụm bao năm qua. Giờ phải lo nhà cửa tử tế cưới vợ vào tháng Chạp ta đấy. Thực là biết lo xa, như con trai ba mẹ vậy! Hai kẻ già nầy rất mừng. Vì các con xúm xít ở quanh nhau. Đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau! Tốt lắm! Tốt lắm.. Cám ơn Toi vô vàn, nhé Bùi Vũ anh rể. Chị Thư Cẩm khéo chọn chồng hiền. Cho hai thân có rể quý ưa. Đa tạ anh chị không lời ơn nào cạn cùng. Lê Hưng làm cho Kỳ Thiện xúc động vô cùng.! Bởi đã xem chú thím như ba mẹ ruột. Hết tình chăm sóc yêu thương. Thay thế mình tận tụy ân cần mang niềm sung sướng gia đình cho ba mẹ. Đa ân cảm kích tội lắm, Lê Hưng ạ!"

Nhật Lệ cảm động nhìn người anh nuôi xưa. Cũng là bạn thân thời ấu thơ trong lành. Nay là anh chồng khả kính..Thầm biết ơn. bồi hồi im lìm, chàng Y Sĩ mỉm cười xa vắng với mối tình câm lặng! Xót xa lắng nghe ai nói, ai cười. Ngắm người xưa dịu dàng trong kiều phụ đằm thắm ngày nay. Thỗn thức bi ai:

Biết em một thời! Yêu em một đời
Tim anh khép kín bóng ai mãi hoài!

Bùi Vũ rất thông hiểu tấm tình đơn phương của cậu em vợ tương lai. Lệ vô tình nào hay. Hoặc cố tình không biết! Nhỏng nhẻo ôm cánh tay còn no đầy của mẹ chồng to nhỏ chuyện gì. Làm bà Kỳ Tích cười to. Âu yếm hôn nhẹ lên chiếc má hây hây đỏ mịn của dâu xinh: "Gái cưng của me làm thế đúng lắm. Phải thế, mới trị được…!? Thôi hai đứa mau qua nhà cô dượng Phú-Hạnh đi. À mà, 'ông con' ơi, hẳn cũng thừa biết là mình phải làm gì khi đến bên vợ. Dẫu rằng.. xít xoát với con không nhiều tuổi. Nhưng họ đã thay thế ba mẹ vợ quá cố của con.. mà làm sui gia với hai ta.. thì đã là bậc trưởng thượng của cu cậu rồi đa. Giữ lễ mễ mới được"

"Vâng ạ.. con biết rồi. Cưng ơi, chúng mình đi nhé!" Thanh thanh tiếng cười dòn dã, Thư Cẩm nhìn cậu em dang díu đan tay em dâu ra xe. Bùi Vũ cũng cười theo người thương duyên ưa: "Tội cho Xếp Tá lắm! Phải chịu lép vai vế đủ điều. Ai biểu ham cưới vợ trẻ măng mà chi!"

Giáo sư Phú cùng vợ ngồi nghiêm chỉnh nơi phòng khách. Chờ Tá Kỳ Thiện cởi bỏ chiếc áo khoác nhà binh. Oai nghi với bộ quân phục thơm mùi vải mới. Cẩn trọng tỉ mỉ bầy biện lễ vật các thứ thực chu đáo. Trịnh trọng sánh vai cùng vợ trẻ, chắp tay vái chào thưa gửi lễ độ.. tuy nhũn nhặn 'chịu trận' làm.. rể hiền. Mà khí phách vẫn tràn phong độ hào kiệt hiên ngang. Điềm đạm từng lời nói, từng cử chỉ dịu êm! Khiến cho Phú Hạnh rất nể nang cậu cháu rể nhà binh. Hỡi dạ cười to: "Thôi được rồi! Miễn lễ, miễn lễ. Giờ đã là người thân thích một nhà cả. Trung Tá nhà ta chớ có đa lễ nữa nhá. Từ sáng sớm đã đợi hai cháu qua cùng ăn điểm tâm đó. Bụng đói meo rồi đây! Trong lúc đợi chị giúp việc mang bánh canh giò heo lên." Nhật Lệ trìu mến đeo sợi dây chuyền vàng Y. Với mề đay tượng Đức Mẹ bằng ngọc thạch xanh biếc. Nạm xoàn quanh thân Mẹ. Đôi bông tai Cẩm thạch hạt dưa gắn hai viên kim cương sáu ly. Sáng chói gương mặt hãy còn xuân tươi của Mỹ Hạnh. Vì cô vợ chỉ hơn cháu rể có ba thu mà thôi. Phú cũng qua ba tư. Cho Thiện kém dượng vợ hơn năm mùa thu phong. Mừng dạ nhìn mấy hộp quần áo bỉ bàng. Chiếc cà vạt gắn cái kẹp bằng vàng ánh óng. "Ôi chà, sao hai người biếu hai ta nhiều thứ đắt tiền quá vậy hả?" Mỹ Hạnh bệu bạo siết tấm thân gầy gầy của cháu gái mà nỉ non lời thương: "Đi tận mô mua đủ thứ rứa cháu? Cô chỉ cần ngày ngày được ở gần cháu yêu là tốt lắm rồi. Làm răng mà chịu nổi.. nhớ cháu bắt oải hết tim. Cám ơn Trung Tá… hơ cháu rể, cháu gái lắm hỷ" Trong vòng tay ôm ấp của Cô, người thân duy nhất ruột rà còn lại. Mỹ phụ nghe lòng ấm áp chi lạ. Ngả đầu sung sướng, lẫn lẫn tủi phận xót đau. Nghe trái tim nhoi nhói thầm nhắn. Ri rỉ vết thương lòng. Chút nữa thì chẳng mong gì thấy cô đó. Cũng may.. ta còn giữ được mạng sống trở về quê hương! Thế mới biết,

Ôi… đường trần thì quá ngắn ngủi
Cuộc đời lại rộng bát ngát chông gai!
Cho kiếp người ôm nhiều trắc trở!
Lệ nóng đầy tuôn…thương đau ngậm ngùi

Mỹ Hạnh thương cảm vuốt ve núm ruột tội nghiệp ủi an. Xui tài nữ thêm đoài đoạn tấc lòng uất ức. Niềm tâm sự thê lương dám ngỏ cùng ai. Bao nhiêu đớn đau bấy lâu ấp ủ giấu chặt trong lòng. Thì.. lệ nóng tuôn tuôn như suối hận bấy nhiêu. Lã chã mãi khôn vơi.! Làm cho Kỳ Thiện xót vợ ôm chầm lắng lo. Nâng niu mặt ngọc lau chùi từng giọt buồn. Ron rót rủ rỉ vào tai ai. Chỉ mình ai nghe, chỉ mình ai biết: "Cho anh xin lỗi.. vạn lời xin em thứ tha. Nghìn đời xin.. chừa!"

Bởi chàng lính đa cảm hào hoa phong nhã, thừa biết vợ trẻ lại nhớ đến lỗi lầm khi trước của mình với cô gái Mỹ Carol. Đã làm Lệ đảo điên trầm mình dưới bể sâu. Trong mưa gió bão bùng.. nếu bạn bè ở Kosamui đó không hay kịp. Và nếu Thiện không lội bơi giỏi giành giựt nàng với thần chết.. thì đã tiêu đời một tân nương, còn ràn rụa trăng mật. Đã tàn rơi tố nữ đẹp như bông hoa xuân sắc vừa hé nụ. Lòng chi xiết ân hận ăn năn. Khe khẽ thì thầm bên má thắm. Chuyện cũ đã qua lâu rồi. Chớ khơi dậy.

Hỡi cưng ơi.. nửa mái tình sâu
Hồn anh than thở.. vạn lời cầu xin

Khách truy cập

Hôm nay:771
Hôm qua:22897
Tuần này:103144
Tháng này23668
Số Lượt Truy Cập:36715689
Số khách đang Online 187