ĐẾN DO THÁI HÀNH HƯƠNG VIẾNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐUỜNG TRUYỀN TIN NAGIARÉT

IMG 2975
Sau hai ngày ở Rôma hành hương thăm viếng một số nơi quan trọng như Tòa thánh Phêrô, Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả, Đền thánh Phaolô ngoại thành và đền thánh Gioan Lateranô, Coloseum v.v...
Chúng tôi ra sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, hay còn có tên khác nữa là Fiumicino vào lúc 7h00 sáng trả xe và kịp check in để bay sang Tel Aviv Ben Gurion Airport Lounges chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h00 sáng. Sở dĩ chúng tôi phải ra phi trường sớm 3 tiếng đồng hồ là vì bay sang Do Thái họ kiểm soát rất kỹ lưỡng và gắt gao hơn các nước khác. Mọi thủ tục rồi cũng xong xuôi chúng tôi đến phi trường Tel Aviv Ben Gurion lúc 14h15 mà đúng là bay sang Do Thái khó hơn các nước khác thật. Nguyên cái khâu thủ tục họ thăm hỏi mình lung tung rồi thì họ cũng cấp cho mỗi người cái thẻ Visa rời để nhập cảnh. Cái Visa nhỏ xíu mà lúc đầu tôi cứ tưởng là cái vé đi xe Bus ở phi trường. Sau khi họ dặn dò là phải giữ cẩn thận tôi mới biết đó là cái Visa, đúng là mình đi lần đầu cái gì nó cũng bỡ ngỡ và phải tự lo lắng tất cả. Còn hai lần trước tôi đi chung với phái đoàn thì có người lo hết rồi nên mình chỉ cần theo lời dặn của trưởng đoàn tổ chức là xong.
Thủ tục lấy xe mà tôi đã đặt trước cũng xong xuôi nhưng gặp phải cái trở ngại bất ngời là cái GPS tôi mang ở nhà theo nó trở chứng sao đó mà nó tự động khóa luôn không cách nào mở lên cho nó chỉ đường được. Cái điện thoại di động thì mua cái Tarif 5 euro cho một tuần ở Do Thái nó yếu đến độ không lên bản đồ chỉ đường nổi, cuối cùng thì nhắm hướng Nagiareth mà chạy xe ai dè nó dẫn vào thành phố Tel Aviv kẹt xe mấy tiếng đồng hồ mới thoát ra được khỏi khu vực kẹt xe đó. Cái điện thoại từ chỗ này bắt đầu nó mới hiện lên GPS thì đã chiều tà gần tối rồi, nghĩ là chắc cứ theo nó chỉ đường thì sẽ tới khách sạn ở Nagiareth thôi, ai ngờ gần đến cách độ 20 cây số thì trời đã tối thui và nó dẫn sao mà vào đường rừng trên núi cao và hết đường đi luôn tức là vào đường cụt. Tôi phải de xe trở ra khi trở được đầu xe xong thì nó chỉ chạy tiếp tôi lái theo chiếc xe phía trước bổng dưng tôi thấy có cánh cổng rào lớn mở sang một bên tôi chạy theo vào ngay khu vực mà tôi đoán chắc là đặc biệt của người Do Thái từ trên núi này nhìn thấy thành phố Nagia reth ở dưới đã lên đèn nhưng không có đường xe để xuống. Lái xe vòng một vòng nhưng không có đường nên phải quay trở ra nơi cái cổng hồi nãy mình theo chiếc xe trước chạy vào thì cổng đã khóa mà trời thì tối thui không có ai cả. Đang dừng lại quan sát thì may mắn thấy có đèn xe từ trong xóm dó chạy ra gần đền nơi tôi liền lái xe theo thì thấy cánh cổng lại chạy sang một bên để mở ra thế là tôi theo ra luôn thật là hú hồn.
Lái xe ra ngoài vòng vòng trong khu này không có căn nhà nào cả cuối đường thấy có một cãi hãng gì đó ghi toàn tiếng Do Thái và Palestin làm sao đọc được chẳng hiểu là hãng gì. Đang chưa biết phải làm sao thì may qúa có một anh thanh niên khoảng 25-30 tuổi râu ria xồm xoàm từ trong hãng tiến ra xe hơi, mà trời thì tối thui, tôi đánh bạo tiến lại hỏi thăm thì anh ta chỉ cho tôi phải chạy ngược ra khoảng gần chục cây số bao giờ tới con đường chính lớn thì quẹo trái và có bảng chỉ đi Nagiareth. 
Cuối cùng thì cũng đến được khách sạn gần nơi Vương cung thánh đường Truyền Tin lúc khoảng 20h00 đêm. Thật là tạ ơn Chúa hết sức vì tuy rằng có gặp thử thách trên đường lái xe từ phi trường tới đây nhưng có Chúa đòng hành tôi chẳng sợ chi hi hi.
Check in nhận phòng ốc xong xuôi thì cũng mệt đờ người, quăng người lên giường một lúc cho bớt mệt là chúng tôi đi ra nơi khi xưa Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria, nhưng trước khi đến đó tôi muốn tìm chỗ đổi tiền để có tiền Do Thái tiêu xài chứ ở đây đưa Euro hay Đôla họ không nhận. Ai ngờ buổi tối mấy chỗ đổi tiền đóng cửa hết trơn, Cuối cùng đi vòng mãi cũng tìm được cây ATM để rút ít tiền xài đỡ và mua đồ ăn nước uống.
Vừa vào đến Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin thì thấy đông đảo người đang 
đọc kinh và hát thánh ca có lẽ bằng tiếng Palestin, vì giáo xứ ở đây đa số là người Palestin, còn người Do thái ở thành phố Nagiarét đây không đông lắm, vả lại họ ít theo đạo Công Giáo. Chúng tôi tiến vào nhà thờ chào Chúa và Đức Mẹ Thánh Cả Giuse vì Gia đình Nagiareth xưa đã ở tại nơi đây. Hôm nay thứ năm nên họ có giờ chầu Thánh Thể trọng đại hàng tuần, tôi thấy khá nhiều khách hành hương cùng tham dự. Bỗng dưng tôi nghe có một giọng hát qúa hay và hát rất nhiều bài, cô này tôi đoán chắc là một ca sỹ chuyên nghiệp mới có sức và có giọng hát hay, trong trẻo và điêu luyện như vậy. Cuối giờ chầu Thánh Thể chấm dứt tôi thấy họ xếp hàng đi xuống bàn thờ dưới hầm và ban nhạc chỉ có mấy người ngồi gần ngay bên đường xuống dưới tôi xuống theo thì thấy cô có giọng oanh vàng này khá béo và là người da màu có thể cũng là khách hành hương. 
Xuống dưới bàn thờ nơi các Linh mục vừa cử hành phụng vụ chầu Thánh Thể chính ngay địa điểm bàn thờ này là nơi khi xưa căn nhà của Đức Mẹ ở. Có thể chính tại nơi đây Thiên Thần Gabriel đã mang ơn của Thiên Chúa xuống cho Trinh Nữ Maria và Người đã thưa hai tiếng "Xin Vâng". 
Gia đình chúng tôi đã tạ ơn Thiên Chúa và Thánh Gia đã ban cho nhiều ơn lành hồn xác và cùng cầu nguyện cho những người thân quen đặc biệt là cho quê hương và đất nước Việt Nam của chúng ta đang trong cơn khốn khó này. 
Sau đó nhà thờ đóng cửa lúc 22h30 nên các nhân viên mời một người ra để họ khóa cửa. Chúng tôi ra thăm viếng bên ngoài nhà thờ ban đêm cũng rất nguy nga và nổi bật lên giữa thành phố cổ Nagiarét này. 
Lang thang dạo phố cổ Nagiarét buổi tối thật mát mẻ và trở về khách sạn ngủ một đêm thật ngon lành. Sáng hôm sau dậy ăn sáng xong chúng tôi trở lại Vương cung thánh đường Truyền Tin lần nữa để tham dự thánh lễ và tìm hiểu cho kỹ vì đêm hôm qua chưa thăm viếng được hết.
 Nhà Thờ hai tầng rất đồ sộ được xây dựng ngay trên ngôi nhà Đức Mẹ đã ở năm xưa. Tầng phía dưới hầm có tấm đá nơi Đức Mẹ quỳ thưa “xin vâng”, bên cạnh có hàng chữ: Verbum caro hic factum est (Ngôi Lời đã trở thành xác phàm ở đây) Theo truyền thống Công giáo, Sứ Thần hiện ra lúc Đức Mẹ đang cầu nguyện tại nhà. 
 
Chúng tôi đi tham quan từ trong ra ngoài, và từ trên xuống dưới tầng hầm và tìm hiều thêm rồi lại đi ngược lên trên tầng trên. Lần này là lần thứ 4 tôi đến đây và tự mình đi nên tôi có tới 2 ngày ở đây nên tha hồ tìm hiểu. Mấy lần trườc thì đi với phái đoàn nên phải nói rằng khá ít thời gian để được đi tìm hiểu cho thỏa đáng. Phần nhiều người hướng dẫn nói và trưởng đoàn dịch lại xong là gần như hết giờ. Đi lên trên tồi mới biết rõ là Vương cung thánh đường Truyền Tin này có tất cả hai tầng cộng tầng hầm nữa là 3.
Tầng nào cũng trang trí bằng nhiều bức tranh về lịch sử rất đẹp và đầy tình nghệ thuật nữa. Gặp một phái đoàn có lễ là người Đài Loan đang dâng thánh lễ nơi cung thánh nên chúng tôi đến tham dự. Xong sau đóng ra bên ngoài thăm viếng và chụp ảnh. Chung quanh khuôn viên vườn có rất nhiều  mẫu Đức Mẹ của hầu như khắp thế giới. Đức Mẹ của Việt Nam theo hình ảnh xa xưa chứ không phải là mẫu Đức Mẹ đội khăn đóng áo dài như hiện nay. 
Hôm nay chúng tôi tới đây gặp ngay phải ngày trời mưa, tôi được biết là Do Thái rất ít mưa, mỗi năm chỉ có mưa khoảng một tháng mà thôi sao hôm nay mưa khá nhiều. Con gái tôi nói là mưa hồng ân. Nhiều người tham quan bên ngoài phải che dù, trong đó có gia đình chúng tôi. Mưa vẫn phải thăm viếng thôi chứ đợi biết bao giờ mới tạnh, hơn nữa thời giờ có giới hạn thôi nên phải qúy trọng thời gian nếu muốn đi tham quan nhiều.
Thành Phố Nazareth theo Wikipedia thống kê năm 2017 thì có 76.551 người, đa số là người Do Thái gốc Ả Rập và nhiều người theo đạo Công Giáo. Khoảng thế kỷ thứ 5, Nhà Thờ Truyền Tin được xây dựng tại hang đá Truyền Tin. Năm 614, Nhà Thờ bị phá huỷ do người Ba Tư. Tancred xây dựng lại tu viện và Nhà Thờ theo kiểu Roman. Năm 1263, Nhà Thờ Đạo Binh Thánh Giá bị phá huỷ do Beybars. Năm 1730, Tu Sĩ Phanxicô được phép xây một Nhà Thờ nhỏ và sau này từ từ làm lớn hơn vào năm 1877. 
Nhà dòng Phanxicô luôn luôn mong muốn xây dựng một ngôi Đại thánh đường từ nhiều thế kỷ qua cho xứng đáng với nơi đánh dấu Mầu Nhiệm Truyền Tin này. Phải gìn giữ mảnh đất này chắc chắn với hàng vạn hy sinh thì ước mơ mới được thực hiện  như ngày nay. Năm 1960-1968 một Vương Cung Thánh Đường nguy nga được xây dựng tại đây. Đây là Vương Cung thánh đường được mệnh danh là nhà thờ Công Giáo lớn nhất trong cả vùng Trung Đông. 
Trước khi xây dựng, họ khai quật toàn bộ khu vực. Nhiều di tích đời xưa được khám phá nhiều chứng tích những nhà khảo cổ đã gìn giữ nguyên những gì đào lên và tìm thấy như cũ cho biết chắc dưới đây là căn nhà của Đức Mẹ Maria ở khi xưa là không sai.
Tham quan khá lâu chúng tôi cảm thấy đủ rồi mới lên đường ra dạo phố và ăn uống. Nói thật là đố ăn ở vùng này họ nấu không được ngon như là đồ ăn Việt Nam của chúng ta đâu, nhưng đi hành hương mà nên gọi là cũng tạm được. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đưa gia đình chúng tôi tới đây bình an. Chính tại nơi linh thánh khi xưa Mẹ sinh sống và lớn lên xin Đức Mẹ cầu bầu cho gia đình và nước Việt Nam của chúng con, Amen.
Trầm Hương Thơ
Mùa cha thánh 2019