Thăm Lâu Đài Hoàng Gia De Jorge nước Bồ Đào nha.

Sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa và đền thánh Antôn, chúng tôi xem bàn đồ thì thấy Lâu đài Castelo de Sao Jorge (Saint Georges) cách đó có khoảng 700m nên quyết định để xe ở đây và đi bộ đến vì trong khu vực này kiếm một chỗ đậu xe rất khó. Nhìn thấy gần thế mà đi bộ toàn là dốc và trời nóng nên lên đến nơi cũng mệt phờ. Mua vé vào bên trong để tham quan hình như là 6 Euro cho mỗi người nhưng cũng đáng giá, vì đây là lâu đài lịch sử của Bồ Đào Nha, và nó được nằm trên vị trí cao nhất Thủ đô Lisabon.

Thủ đô Lisbonne được xây dựng trên dãy núi Thất Sơn, tức là trên 7 qủa núi, hay trên 7 qủa đồi, Lâu đài Castelo de Sao Jorge là cao nhất và cũng có lịch sử dài nhất. Nếu tính về chiến thuật quân sự thì đây là điểm chế ngự những vùng chung quanh. Từ trên đây nhìn xuống thành phố Lisbonne và dòng sông Tagus rất đẹp. 

 

Lâu đài Castelo de Sao Jorge đầu tiên chỉ là một pháo đài xây dựng vào thế kỷ thứ V để phòng thủ và chế ngự khu vực này cho tới thế kỷ thứ IX thì được nới rộng hơn nhiều ra bởi các người Maures. Thế kỷ thứ XII năm 1147 Alphonso Henriques đệ nhất của Bồ Đào Nha dành được độc lập từ tay người bạn láng giềng Tây Ban Nha. Thừa thắng xông lên Ông cương quyết chếm lại Lisbonne nên kéo quân vây thành Castelo Sao Jorge này suốt 4 tháng và nhờ sự trợ giúp của Thập Tự Quân mới chiếm được. 

Sau khi chiếm lại được Lisbonne từ tay những người Maures vua Dom Afonso Henriques đệ nhất chọn thành Castelo Sao Jorge này làm nơi ở của hoàng gia cho đến mãi thế kỷ thứ XVI. Năm 1511 thời vua Manuel đệ nhất truyền xây dựng một cung điện xa hoa ngay gần bờ sông Tagus là Praça do Comercio ngày nay và Hoàng gia dời ra đó ngự trị.  Từ ngày đó đến nay lâu đài này lần lượt được dùng làm nhà hát kịch, nhà tù và kho vũ khí để phòng khi có biến v.v... 

 

Năm 1775 Bồ Đào Nha xẩy ra một trận động đất rất lớn là sập đổ rất nhiều công trình lớn của đất nước. Sau đó vì phải tu bổ những nơi quan trọng hơn nên các thành trì Castelo Sao Jorge vẫn để trong tình trạng đỗ nát như thế. Năm 1932 ông Salazar làm Thủ tướng Bồ Đào Nha. Bắt đầu từ năm 1938 ông cho trùng tu toàn bộ, xây dựng lại những bức tường như thời trung cổ và thêm vào những khu vườn trồng cây và hoa. 

Từ đó lâu đài Castelo Sao Jorge được mở cửa cho công chúng tham quan. Đặc biệt ngày chúa nhật vào tham quan miễn phí. 

 

Ông làm Thủ Tướng từ 1932-1968 tổng cộng là 36 năm. Tuy ông là nhà độc tài nhưng cũng có rất nhiều công đóng góp cho đất nước Bồ Đào Nha. 

 

Trong đây có một nhà hàng và một quán cà phê cho khách tham quan ăn uống và nghỉ ngơi. Chung quanh khu vườn ngày nay còn có những khẩu đại bác cổ xưa.

Nhiều cây tùng hay thông tạo sự hài hòa kết thành nét đẹp riêng. Từ đây đứng nhìn xuống chung quanh thật là một khung cảnh nên thơ và đẹp tuyệt vời. Mới đi ngắm nhìn được một tầng thôi đã thấy đói và mệt nên chúng tôi vào nhà hàng ăn uống. Món ăn cũng khá ngon và không mắc, khoảng 10 Euro một phần ăn có nước uống. Nói chung đây là nơi du lịch nhưng không bị chặt chém như trong thiên đường xã nghĩa Việt Nam bây giờ.

Ngồi ngoài sân ăn uống mát dịu và được ngắm xuồng thủ đô Lisabon như vậy mà chỉ có 10 Euro một bữa ăn thì còn gì bằng. Trên đây đặc biệt có một đàn công khoảng vài chục con, chúng rất thân thiện với du khách cứ đến gần sát bên mình kiếm ăn. Ăn uống nghỉ ngơi một hồi rồi đi tiếp, mà sao càng đi càng thấy nó rộng mênh mông. Đi đã rồi chúng tôi leo lên các tháp và đi dạo dọc theo các con đường nhỏ trên các thành lũy. Từ dưới mà lên tời trên đỉnh tháp canh phải qua nhiều tầng. Tôi cứ đi xem coi chỗ nào cao nhất mà cũng không biết rõ, vì mình cứ lên đỉnh tháp này thì nhìn sang tháp kia có vẻ cao hơn. Cuối cùng chúng tôi leo lên đến chỗ có lá cờ của Bồ đào Nha để chụp tấm hình lưu niệm mà tôi đoán rằng đây là nơi tháp cao nhất.

  

Đây có lẽ là điểm nhìn xuống thành phố Lisbonne và dòng sông Tagus bên dưới tuyệt vời nhất. Trong Lâu đài Castelo Sao Jorge này ngày nay người ta tôn tạo lại được những bức tường thành to lớn như xưa. Nhiều pháo đài phòng thủ, cung điện cũ với những con đường tuần tra canh gác và tổng cộng có 11 tháp canh. 

 

Chúng tôi đi trên những bức tường để canh gác này quan sát bốn mặt của thành phố bên ngoài rất đẹp, nhưng bên trong cũng có những khu vườn rất lớn có thể chứa được hàng chục ngàn người. Ngày xưa mỗi lần quân địch tràn đến thì vua mở cửa cho dân chúng vào trong lánh nạn. Cô con gái của chúng tôi học ở trong trường được giãi thích như thế.

 

Quan sát những khu vườn bên dưới rộng lớn có nhiều cây cối hài hòa. Quan sát kỹ và đi bên trong thấy rắc rối như mê cung, ngày xưa mà mình lạc vào đây chắc chẳng biết lối mà đi. 

  

Nhìn lại những di tích lịch sử của những bộ óc kiến trúc ngày xưa mà cảm thấy khâm phục họ thật. Hèn gì nhớ hồi nhỏ mình đọc truyện kiếm hiệp hay thấy nhân vật chính lén vào mê cung trong những lâu đài mà không biết đường ra là vậy.

  

Hình chụp từ trên tường thành lâu đài nhìn xuống bên dưới xa xa thấy đền thánh Vicentê sơn trắng gần bờ biển. Từ đó đi bộ qua đây là 700m. Hình chụp kéo lại gần hơn của đến thánh Vicentê, đây cũng là một nơi đáng tham quan khi tới Thủ đô Lisabon của Bồ đào Nha.

  

Từ trên những tòa tháp canh này chúng ta ngắm cảnh trên Sông Tagus và chiêm ngưỡng cây cầu bắc ngang dòng sông Tagus rất tuyệt vời. Bên kia dòng sông có Tượng Chúa Cứu Thế đứng dang tay chúc lành cho Thủ Đô Lisabon được an bình. Chỉ tiếc là hôm nay chúng tôi lên đây thì nơi mặt sông có mây mù nên chụp sang không rõ mấy.

 

Nhìn Thủ đô Lisabon có nét đẹp riêng của nó mà khó nơi đâu trên thế giới có được. Những căn nhà mang màu ngói đỏ gần giống nhau, nhưng bức tường được sơn màu trắng gần giống nhau. Xen kẽ những lùm cây xanh ngát làm nên một bức tranh thật đẹp và lộng lẫy. Đúng là xứ tư bản giãy chết sao họ làm cái gì cũng bền và đẹp.

Bên trong những căn phòng họ chia ra làm nhiều lãnh vực để trưng bày. Từ khảo cổ về những di tích lịch sử nơi đây qua những hiện vật như gốm sứ, dụng cụ đào được ở dưới lòng đất, cho người ta biết rằng: Nơi đây trước công nguyên mấy ngàn năm đã có người ở sinh sống thành từng cộng đồng rồi. Những phòng trưng bày họ làm khá đẹp và trang trọng. 

Đi xem cả buổi mà chưa hết được mọi chỗ nên ra ngoài hóng mát và chụp một số ảnh lưu niệm. Sau đó chúng tôi từ từ đi xuống núi dạo phố cổ. Gọi là phố cổ thôi chứ nhà cửa của họ và phố xá rất khang trang sạch sẻ. 

Không thấy quẳng rác ra đường như ở phố cổ Hà Nội là cái nôi văn hóa của thủ đô quang vinh rực rỡ rác ngày nay. 

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày thật vui, thanh bình và đáng nhớ.

 

Trầm Hương Thơ