Phương Pháp Bảo Vệ Và Giữ Răng

Trong giờ y học thường thức, trước khi giảng dậy về đề tài giữ gìn vệ sinh thân thể. Cô giáo hỏi: "Các em có hiểu câu ca dao tục ngữ răng với tóc là vóc con người nghĩa là gì không?"

Andy (giơ tay): Thưa cô, câu đó có nghĩa là vóc dáng của người ta có đẹp hay không là tùy thuộc rất nhiều vào hàm răng và mái tóc ạ! Răng đẹp, tóc mượt là dấu hiệu của một người có sức khoẻ tốt!

Cô giáo: Đúng! Andy rất là giỏi, bây giờ có em nào cho cô và các bạn biết phải làm sao để gìn giữ hàm răng và mái tóc của mình cho tốt không?

Brian (giơ tay): Thưa cô tóc thì em không biết nhưng em biết có ba phương pháp để giữ răng khỏi sâu, khỏi bị hư và khỏi bị... rụng ạ!

Cô giáo: Thank you Brian, em có thể kể ra ba phương pháp đó cho cô và các bạn cùng học hỏi không?

Brian: Thưa cô! Ba phương pháp đó là:

• Thứ nhất là phải chải răng với kem đánh răng và clean răng bằng dental floss sau mỗi bữa ăn.

• Thứ hai là phải thường xuyên đi đến văn phòng nha khoa cho bác sĩ kiểm tra, rửa răng (cleaning) mỗi năm ít là một lần.

• Thứ ba là... đừng xía vào chuyện của người khác!

Cô giáo: Hưưmmm! (Cau mày) Có lý!!!!!!

Bạn thân mến, nếu những ông Biệt Phái, Sa Đốc và các Kinh Sư mà chịu khó thực hành ba phương pháp bảo vệ răng của Brian nêu trên thì có lẽ họ đã tránh được rất nhiều đau khổ và phiền muộn trong cuộc đời của họ. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì họ hay xía vào chuyện của Chúa Giêsu lắm! Họ cứ rình rập, soi mói, hoạnh hoẹ và cứ thích chĩa mũi của họ vào những công việc tốt lành của Chúa Giêsu, những chuyện chẳng liên quan và ăn nhậu gì đến họ cả. Này nhé!

• Khi các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; [họ] đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Bạn thấy mấy người Biệt Phái này (Lc 5,30) rỗi hơi không? Chuyện ăn chay hay ăn mặn của các môn đệ và của Chúa Giêsu thì ăn nhậu gì đến họ mà họ phải thắc mắc, phải xía vào chi dzậy?

• Khi họ thấy Đức Giê-su dùng bữa với những người thu thuế, thì họ càm ràm và lải nhải với các môn đệ: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy " (Mt 9,11). Bạn thấy kỳ khôi không? Chuyện Chúa Giêsu ăn uống với ai, ở đâu, ăn cái gì... thì mắc mớ chi đến họ? Họ là ai mà dám chửi người khác là quân tội lỗi? Cũng may là những quân tội lỗi đang ngồi cùng bàn với một Đấng hiền lành và khiêm nhường, chứ nếu không thì dễ gì mà họ tha cho mấy anh Biệt Phái và Kinh Sư?

• Khi họ nhìn thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa vào ngày Sabath, họ liền chỉ trích gay gắt: "Coi kìa, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!" (Mc 2,23-28). Lúa ở ngoài đồng vô vàn vô số, bứt vài bông thì nhằm nhò gì? Vả lại lúa đó đâu phải của họ đâu mà họ phải ngứa mép. May cho họ là hai ông Gioan và Giacôbê, biệt danh là con của thiên lôi không nghe thấy, chứ hai anh em ông này mà nghe thấy thì không chừng các ngài lại khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ họ ra tro chứ đâu phải chỉ xin vài cái răng làm kỷ niệm!

Bạn có biết sau những lần xía vào chuyện của Chúa Giêsu thì những ông Biệt Phái được cái gì không? Được nghe chửi! Thật đấy! Họ bị Chúa Giêsu dũa cho tơi bời, chửi cho te tua không một chút vị nể. Mà không phải là một lần mà là rất nhiều lần bị Chúa Giêsu mắng cho. Nhưng họ vẫn không chừa cái tật hay xía chuyện, hay chỉ trích và xét đoán người khác! Thiệt là lạ!

• Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được? (Mt 12,34).

• Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế (Mt 23,27).

• Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (Lc 11,40)

• Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay (Lc 11,44).

Bạn thấy đấy! Khi soi mói, tọc mạch và xía vào chuyện của Chúa Giêsu và của các môn đệ, mấy anh Biệt Phái và Ký Lục toàn là chuốc lấy đau khổ, tức giận và ô nhục chứ chẳng được lợi gì cả (Lc 11,53).

Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều lần tôi và bạn lại hành xử giống y hệt như họ mới căng chứ! Chúng mình thích ý kiến, ý cò, thích xen vào chuyện đời tư của người khác lắm! Rồi sau đó chúng mình còn phê bình, chỉ trích, xét đoán, đàm tiếu và bình luận nữa chứ! Vì thế cho nên những chuyện bất đồng, xung khắc, nghi kỵ và hận thù đã, và vẫn còn đang xẩy ra trong gia đình, trong cộng đoàn các dòng tu và trong giáo xứ cũng như trong các đoàn thể mà chúng mình đang sống và sinh hoạt. Thật đáng buồn phải không thưa bạn?

• Tại sao con của anh Hai nộp đơn xin thi vào trường thuốc, con chị Ba thì nộp đơn xin thi vào trường luật còn con của chị thì lại xin thi vào chủng viện vậy? Bộ nó chán đời rồi hay sao? Hay là thất tình? Nó học giỏi lắm mờ! Mắc chi đi tu uổng dzậy?

• Tại sao cha cứ đi vắng liên tục, vừa mới thấy cha đi tháng trước, bây giờ lại đi nữa, còn cha phó thì cứ lủi thủi ở nhà làm lễ và đi xức dầu, làm đủ mọi chuyện?

• Tại sao con trai của chị hào hoa phong nhã, to con tốt tướng, có học có hành mười phân vẹn mười như vậy mà sao lại đi cưới cái con bé đó đen như cột nhà cháy, lại quê mùa, dốt nát như vậy? Sao chị không ngăn cản nó?

• Tại sao cha quản nhiệm của mình mua xe mới quá dzậy? Khấn khó nghèo rồi mà lái xe mới như dzầy thì không được! Cha phải đi xe cũ thôi thì mới tránh được những cám dỗ chứ!

Bạn đã từng nghe qua hay có kinh nghiệm về những chuyện tương tự như vậy không? Bạn thấy lạ không?

• Con người ta thi vào trường thuốc, trường luật và vào chủng viện thì mắc mớ gì đến bà Hai mà bà ta phải chất vấn lên lớp người ta như vậy? Bộ cứ phải là luật sư, bác sĩ mới được còn tu sĩ, giáo sĩ thì vứt vào sọt rác à?

• Các linh mục làm việc dựa trên luật lệ của địa phận. Cứ hễ đi vắng khỏi giáo xứ là đi vacation hay sao? Bộ mỗi lần cha đi giảng phòng, họp hành, đám ma, đám cưới, tĩnh tâm, workshop... thì phải báo cáo với giáo dân à? Mắc mớ gì đến ông Ba mà ông cứ phải thắc mắc, xầm xì và cứ xét đoán cha sở hoài dzậy?

• Con trai người ta lập gia đình, chúng nó có duyên có phận, chúng nó hạp nhau thì mới lấy nhau, cái nết đánh chết cái đẹp, mắc gì đến chị Tư mà chị cứ phải ngứa miệng phê bình, dèm pha và làm quan án vậy?

• Linh mục lái xe mới hay xe cũ thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới chứ? Lái xe cũ cứ bị nằm đường, phải tốn tiền sửa hoài cho nên cha sở mới bấm bụng mua chiếc xe mới cho bảo đảm, đi làm lễ, xức dầu không lo bị trễ giờ... Mắc gì mà cô Năm phải phê bình, xét đoán, phải lo cha sa chước cám dỗ vậy? Thiệt là kỳ cục!

Bạn thân mến,

Nếu bạn muốn thêm bạn, bớt thù, bớt đi những ưu sầu phiền muộn, buồn bã, bực bội và giận dữ...

Nếu bạn muốn đón nhận những nụ cười thân thiện và cảm thông của những người chung quanh...

Nếu bạn muốn bình an, tình yêu, hạnh phúc và niềm vui đích thực tồn tại trong gia đình của bạn...

Nếu bạn muốn có những nụ cười sảng khoái và yêu đời với tha nhân và muốn họ đón nhận những nụ cười ấy từ bạn... Và nếu bạn không muốn gắn răng giả (cả hàm hay nửa hàm, hay vài cái đi chăng nữa...)

Thì xin bạn đừng bắt chước các Biệt Phái, Ký Lục, bà Hai, ông Ba, chị Tư và Cô Năm. Xin bạn:

• Đừng xía vào chuyện của người khác

• Đừng phê bình, đâm bị thóc, chọc bị gạo

• Đừng châm chích, chọc giận và gây chia rẽ

• Và đừng xét đoán cũng như đừng phê phán những việc của thiên hạ!

Nếu bạn cứ còn tiếp tục cái kiểu, và cứ giữ cái tật giống như các Kinh Sư, Biệt Phái, bà Hai, ông Ba, chị Tư và Cô Năm thì thật tôi bảo thật cho bạn hay...thể nào cũng có ngày bạn phải gọi đến số điện thoại miễn phí 1-800-GAY-RANG để lấy hẹn đi trồng răng giả đấy! Coi chừng, giá không rẻ đâu!