Tin Cộng Đoàn

Sinh viên Công giáo Thái Nguyên thăm bản Khe Cạn

Cho thì có phúc hơn là nhận” và thực sự chuyến đi từ thiện tại bản Khe Cạn- xã Văn Lăng- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái nguyên vào hai ngày 15-16/5/2015 đã mang đến cho gần 20 bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hơn hết, đó là niềm hạnh phúc vì những bài học về giá trị cuộc sống, giá trị của sự sẻ chia tình yêu thương và chan chứa tình người.

Không cùng tôn giáo, không cùng sinh hoạt trong một nhóm hay tổ chức chung nào, có người đã đi làm, có người là sinh viên Công giáo Thái Nguyên (SVCGTN), ở các tỉnh khác nhau nhưng điểm chung gắn kết gần 20 bạn trẻ chính là mong ước góp phần nhỏ bé của mình đem lại niềm vui cho những người đồng bào dân tộc H’mông tại bản Khe Cạn- Văn Lăng- Đồng Hỷ- Thái Nguyên. Dù món quà trao tặng cho 17 hộ nghèo trong bản không nhiều, giá trị không quá cao nhưng đó là phần đóng góp, ủng hộ từ rất nhiều anh chị đã đi làm- là bạn của một anh cựu sinh viên nhóm SVCG TN- người khởi xướng ý tưởng chuyến từ thiện này.

Buổi sáng ngày từ thiện 15/5, trời mưa như trút nước. Thế nhưng cả nhóm vẫn quyết định khởi hành và khoảng 9h45 chúng tôi gặp nhau tại giáo họ Hích. Địa điểm từ thiện cách giáo họ Hích khoảng hơn 10 km và có những đoạn đường đất đỏ trơn, lầy rất khó đi. Vượt qua  những khó khăn về ngoại cảnh, nhờ lòng quyết tâm cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đặt chân tới nhà chú chủ tịch xóm lúc mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu.

Choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với gam màu xanh chủ đạo. Màu xanh non của nương ngô, xanh xanh của đồi chè, màu xanh biếc, xanh rì của cây rừng, núi đồi, của không gian. Một cảm giác mà ai ai cũng nhận thấy đó là sự trong lành, sự tươi mới và đặc biệt là muốn ôm trọn cả không gian vào lòng. Tuy mệt nhưng lòng trí mọi người tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi.

Chúng tôi có bữa ăn nhẹ tại nhà văn hóa xóm. Và tại đây cũng là nơi diễn ra buổi gặp gỡ bà con, trao quà, phát phần thưởng, lửa trại, văn nghệ vào buổi tối và cũng chính là nơi nghỉ đêm nay của cả đoàn chúng tôi.

Theo dự kiến, vào buổi chiều, nhóm chúng tôi sẽ đi tặng quà cho 17 hộ nghèo trong bản một phần quà là một chiếc quạt điện. Tuy nhiên, vì các hộ dân ở quá xa mà thời gian có hạn, chúng tôi thay đổi là sẽ tặng vào buổi tối khi gặp gỡ bà con tại nhà văn hóa.

Tuy không được đến tận nhà, trao tận tay những phần quà cho người dân, nhưng đoàn chúng tôi lại có giờ để đi hỏi thăm và nói chuyện với một số hộ dân sống quanh nhà văn hóa. Có giờ để chơi cùng các em thiếu nhi và cùng chia sẻ nhóm với nhau về công việc học tập, về kinh nghiệm khi đi làm, trong cuộc sống.

Những người dân nơi đây thật thân hiện, hiền hòa và tốt bụng. Cuộc sống của họ thật bình dị như chính con người họ vậy. Họ sống nghèo nhưng họ vẫn vui, vẫn tươi và chẳng mấy khi kêu ca. Đó là điều mà chúng tôi cảm nhận sau những câu chuyện với họ. Và đó cũng là bài học cho những bạn trẻ chúng tôi. Không phải là sự cam chịu mà là biết bằng lòng, quý trọng và hạnh phúc vì những gì mình đang có.

Buổi tối, vui nhất là lúc phát quà cho các em nhỏ và cho các em nhảy lửa. Nhìn khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời, đơn sơ của những thiên thần nhỏ làm ánh lên trong chúng tôi niềm tin về thế hệ trẻ nơi đây. Đặc biệt là lúc các em cầm nến và dâng lời ước nguyện. Những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng là cả tấm lòng của các em dành cho cha mẹ. Thật đáng yêu và khiến người lớn học tập.

Khi bốn bề xung quanh chìm sâu vào màn đêm mù mịt, với những âm thanh vang vọng của núi rừng thì cũng là lúc chương trình của chúng tôi phải khép lại. Những người mẹ địu con ngủ say, những hộ dân vui mừng ôm quà trở về, những em bé tay đầy những bánh kẹo và phần quà, những thằng nhỏ chân trần với chiếc đèn pin trên đầu dắt tay nhau về trong màn đêm của núi rừng.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nhanh chóng thu dọn thu vực nhà văn hóa. Sau đó, chúng tôi đi chào chú chủ tịch xóm để khởi hành lên đường về với gia đình, với giảng đường đại học, với cơ quan xí nghiệp, với những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Chia tay bản Khe Cạn. Nói lời tạm biệt mà lòng chúng tôi trào tràn nỗi nhớ, niềm thương về mảnh đất và con người nơi đây. Hy vọng hành trình này khép lại sẽ mở ra cho mỗi người một chân trời mới, chân trời của yêu thương, bác ái, sẻ chia bởi “ cho thì có phúc hơn là nhận” ( Cv 20, 35).

Khách truy cập

Hôm nay:6961
Hôm qua:10201
Tuần này:6961
Tháng này212257
Số Lượt Truy Cập:26095260
Số khách đang Online 167