Caritas giáo phận thăm người nghèo dân tộc thiểu số vùng cao

Trong ca dao có câu :

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

        Đó là một lời mời gọi sống yêu thương lẫn nhau : lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, và lá nát đùm lá tả tơi. Thế nhưng, lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin-mừng còn mạnh mẽ và tha thiết hơn gấp bội phần khi Ngài kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau, yêu thương cả kẻ thù, làm ơn làm phúc cho kẻ làm hại mình.

Thực thi lời mời gọi của Chúa, Caritas Thanh Hóa đã lên đường đến với những người dân nghèo của vùng dân tộc miền núi. Caritas Thanh hóa đã chọn đúng vào ngày Ông Táo lên chầu trời để đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng qùa tết cho bà con dân tộc H’ Mông, thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

        Hành trình vượt hơn 300km từ Thành Phố Thanh hóa lên đến Mường Lát, con đường không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng lại khiến chúng tôi phải quan tâm, bởi vì thời tiết hôm nay không mấy ủng hộ chúng tôi, trời vừa mưa vừa rét, đường đi khúc khuỷu quanh co, một bên là vực thẳm một bên là núi đồi trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận thì chỉ cần một tích tắc thôi là có thể gửi xác trong lòng vực thẳm, làm mồi cho thú rừng. Tuy thời tiết mưa phùn giá lạnh của những ngày cuối đông nghiệt ngã ở miền Bắc và nhất là đường xa hiểm trở của vùng biên giới giáp Lào, cũng không ngăn cản được bước chân của Quý Cha và các tình nguyện viên Caritas Giáo phận Thanh hóa đến với bà con dân tộc thiểu số ở đây.

        Dẫn đầu phái đoàn là Cha Antôn Trịnh Đình Thiệu, Giám đốc Caritas Thanh Hóa, cùng đi với chúng tôi có Cha Phaolô Đinh Tiến Thảo, các  tình nguyện viên của UBBAXH - Caritas Thanh Hóa đến tặng 400 phần quà cho bà con dân tộc H’ mông nhân dịp tết Nguyên đán sắp đến. Xe chuyển bánh từ 18h ngày 23 tết mãi tới 8h sáng ngày 24 chúng tôi mới đặt được chân lên mảnh đất miền Sơn cước này.

       Những ngày giáp tết ở đây, không khí khác lạ hơn so với miền xuôi. Ở trên này nhà ai cũng có cây đào, cây mận trông thật bắt mắt: một người thiện nguyện viên cùng đi với chúng tôi thấy cảnh sắc ở đây đã thốt lên: “ Bên mái tranh nghèo đào mận vẫn nở hoa”. Đúng thật! Cảnh sắc ở đây thật nhẹ nhàng, quyến rũ, thật bình yên và thơ mộng, thật gần gũi và mặn mà. Mỗi người trong đoàn đến thăm đều mang một tình yêu thương sâu xa, một mùa xuân của Chúa đến với họ.

       Thời đại chúng ta đang sống như ai đó đã từng nói : “ thời văn minh hiện đại”, nhưng ở một góc nào đó của xã hội, vẫn có những con người sống xa sự văn minh hiện đại, họ sống đơn sơ lạc hậu, họ sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn, cơm không có ăn, áo không có để mặc, mùa đông giá rét mà chăn cũng không có để đắp, họ là những người thuộc vùng dân tộc thiểu số.

       Hầu hết bà con ở đây không cùng tôn giáo với chúng tôi, nhưng với tình huynh đệ yêu mến sâu xa, chúng tôi đã mang hơi ấm của Chúa xuân đến với họ. Với mỗi phần quà chỉ có 300.000đ, tuy không lớn nhưng ước mong chia sẻ khó khăn để người nghèo nơi đây được đón một mùa xuân ấm áp trong an vui.

        Dân tộc H’,Mông chỉ có khoảng 40% dân số biết tiếng kinh, còn lại họ chỉ dùng một ngôn ngữ là tiếng bản xứ của mình. Người H’,Mông là một trong những dân tộc thiểu số có dân số đông hơn 53 dân tộc anh em Chính vì vậy mà đồng bào ở đây có câu : “ Lửa cháy đến đâu người Mông theo đến đó” hay “ Người chạy theo nương” để nói về cuộc sống du canh nương rẫy của dân tộc này.

        Kết thúc chuyến thăm và phát quà trong suốt hành trình dài hai đêm ngồi trên xe, và một ngày khá mệt nhọc băng rừng trèo núi của phái đoàn, cũng khép lại cuộc gặp gỡ cuối năm trên vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh này. Phái đoàn không chỉ mang theo những món quà vật chất, nhưng mang trọn cả món quà yêu thương gói gọn trong con tim mỗi người .Chúng tôi cảm nghiệm được tâm hồn ai cũng tràn ngập niềm vui, vui vì được gặp gỡ bà con dân tộc, vui vì những ánh mắt nụ cười, những cử chỉ thân thương, những cái bắt tay xiết chặt lòng người với nhau, làm cho cả đôi bên phấn khởi và ấm lòng.

       Cuối cùng cũng khép lại chương trình phát quà, công việc kể như đã xong theo như chương trình đã hoạch định, nhưng việc hoàn tất thì chưa biết bao giờ với hoàn tất? Vẫn còn lại bao nhiêu nỗi lắng lo, trăn trở đối với chúng tôi... Chia tay bà con nơi đây ra về, lòng chúng tôi vẫn còn vấn vương bởi những ánh mắt trẻ thơ, ông cụ bà lão, thanh niên nam nữ trong các bản làng. Trời mưa phùn  gió bấc mà chân không có đôi dép để đi, và trên mình chỉ mang vỏn vẹn có một cái áo rất mỏng manh, không biết họ còn phải chịu cái rét cắt da cắt thịt cho đến bao giờ, còn rất nhiều những hình ảnh vấn vương nơi cõi lòng mỗi người chúng tôi.

       Chiều đến đoàn vội vã lên xe để trở về xuôi, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: Ước mong những người nghèo, đặc biệt người dân tộc nơi đây được đón một cái tết Cổ Truyền ấm cúng hơn, và sang năm mới họ được nhiều người quan tâm hơn để họ bowits đi nỗi khổ đói nghèo. Mong cho Quý ân nhân đón nhận được nhiều ơn lành từ Thiên Chúa để mang tình thương của Chúa đến với mọi người đang gặp khó khăn vất vả, để tình Chúa tình người luôn chan hòa yêu thương nơi trần thế này.

Nguồn: Caritas Thanh Hóa

Khách truy cập

Hôm nay:3426
Hôm qua:21125
Tuần này:42246
Tháng này518442
Số Lượt Truy Cập:39538362
Số khách đang Online 322