Thánh Lễ tạ ơn khánh thành Tu xá Đaminh Cửa Nam Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

WGPLS-CB: Trong hai ngày, chiều ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 4 năm 2015, chị em Đaminh Lạng Sơn đã khánh thành hai ngôi nhà mới: tu xá Đồng Đăng và tu xá Cửa Nam.
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận, đã cử hành nghi thức làm phép nhà mới và chủ sự thánh lễ tạ ơn cho hai cộng đoàn. Quý cha trong giáo phận nhà, quý cha thuộc giáo phận Bắc Ninh, quý cha thuộc giáo phận Hà Nội, quý tu sĩ, thân nhân và ân nhân của Tu xá đã hiện diện chia vui, chúc mừng và cầu nguyện cho chị em Đaminh Lạng Sơn, tu xá Đồng Đăng và Cửa Nam. 
Việc khánh thành hai ngôi nhà mới này cho thấy sự dấn thân và phát triển của chị em Đaminh Lạng Sơn tại vùng đất truyền giáo Cao-Hà-Lạng này. Đồng thời, đó cũng là hồng ân Thiên Chúa ban cho các chị em qua sự nâng đỡ của Đức cha giáo phận và trợ giúp của quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu xa gần để chị em có được hai ngôi nhà mới, như lời cảm ơn của hai chị đại diện cho hai cộng đoàn.
Trong các bài giảng và chia sẻ của hai ngày lễ, Đức Cha giáo phận Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận, đã chia sẻ những khó khăn và hy sinh của chị em Đaminh từ khi hiện diện và phục vụ tại giáo phận cho đến hiện nay. Đồng thời, ngài cầu chúc chị em luôn nhiệt thành và dấn bước trong sứ mạng phục vụ theo đặc sủng Đaminh Lạng Sơn
.

 

Bài giảng của Đức cha Giuse

 
        Khánh thành Nhà Sinh hoạt Nữ tu Đaminh Lạng Sơn–Cửa Nam
Ngày 09 tháng 04 năm 2015; (Lc 24, 35-48)
***** 
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
            Hôm nay, ngày thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng hiện diện đông đảo tại Giáo xứ Chính Tòa này để cùng với Hội Dòng nữ Đaminh Lạng Sơn chung lời Tạ Ơn Thiên Chúa trong ngày khánh thành Nhà Sinh hoạt Nữ tu Đaminh Lạng Sơn-Cửa Nam này. Là niềm vui nhân đôi, khi chiều qua chúng ta tham dự khánh thành nhà mới của Tu xá Đaminh Đồng Đăng. Khi chia vui với Hội Dòng Đaminh Lạng Sơn, chúng ta cùng là chia vui với nhau với sự phát triển của Hội Dòng tại Giáo phận này. Trước hết chúng ta cùng suy tư Lời của Chúa qua Tin Mừng hôm nay.
            Khi lắng nghe Lời Chúa qua bài Tin Mừng này, có thể chúng ta sẽ cho rằng các môn đệ cứng lòng tin vì họ đã được loan báo trước về việc Chúa phục sinh, đã được nghe Maria Mácđala, Phêrô, Gioan và các tông đồ khác, nghe hai môn đệ trên đường Emmaus tường thuật về việc họ đã gặp Chúa Phục Sinh như thế nào? Thế mà khi Chúa Giêsu hiện ra giữa các ông, ban bình an cho các ông, các môn đệ vẫn hoảng hốt, sợ sệt, hoang mang, bởi họ vẫn chưa tin tưởng việc Chúa sống lại. Tâm trạng lúc đó của các môn đệ mang nặng nỗi thất vọng ê chề. Họ vừa trải qua những ngày đen tối, quá khứ vừa mới khép lại, tương lai chưa kịp hé mở. Họ đang chới với, chao đảo và chìm đắm trong nỗi thất vọng. Khi tâm hồn đang hoảng sợ, Chúa đã hiện diện trao ban Bình an mà họ vẫn tưởng Chúa là bóng ma. Bởi tâm hồn các Ông chỉ lưu giữ hình ảnh Chúa đã chết trên thập giá và đã được mai táng trong mộ đá. Chúa phục sinh đã cho các ông thấy chân, tay, cạnh sườn của Chúa bị đóng đinh. Khi thấy các ông vẫn chưa hoàn hồn và vẫn chưa tin, Chúa liền xin các ông cho Ngài ít bánh, ít cá và Ngài ăn trước mặt các ông. Cuối cùng Chúa Giêsu dùng Thánh Kinh để mở trí cho các ông hiểu lời Kinh Thánh đã viết về Ngài, dùng ơn Chúa Thánh Thần mở trí cho các môn đệ, để các Ngài cảm nghiệm sâu xa về Chúa sống lại và Ngài còn tiếp tục hiện diện nơi trần gian với các ông và mọi người. Chúa Phục sinh đã thanh luyện các môn đệ khỏi tình cảnh thất vọng sợ hãi, nhút nhát và đặt họ vào một sự sống mới: đức tin, tình yêu thương, niềm vui và hy vọng.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta cũng rơi vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn và thất vọng ê chề như vậy. Nhiều lần, chúng ta tưởng Chúa là bóng ma đến đe doạ đời sống mình. Có những biến cố lịch sử làm đảo lộn cuộc sống, tưởng chừng như đưa cuộc đời đi vào ngõ cụt. Có những khi chúng ta gặp thất bại ê chề tưởng chừng như không còn gượng dậy nổi. Có những khi chúng ta gặp phải những nỗi đau buồn tê tái tưởng như chết đi được, cứ tưởng Chúa đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng không ngờ Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh và nâng đỡ chúng ta. Bởi vì, có những đau khổ do thiên nhiên gây ra, có những đau khổ do chính con người tự gây ra cho nhau. Nhưng cũng có những đau khổ do Thiên Chúa gửi đến cho con người. Sở dĩ Ngài muốn thử thách con người như thế là để mỗi người chúng ta được trưởng thành hơn và đem lại những lợi ích thiêng liêng cho tâm hồn. Chính Chúa đã dùng những thử thách đó để cảnh tỉnh chúng ta, giúp tâm hồn chúng ta vươn lên trong một đời sống mới cao cả tươi đẹp hơn. Bởi vì, để cùng được chia sẻ vinh quang của Đức Kitô Phục Sinh, trước tiên mỗi người chúng ta phải cùng chung chia cuộc sống của Đức Kitô chịu đóng đinh. Không có con đường tắt dẫn đến sự sống đời đời : nếu không có mão gai sẽ không có vương miện; nếu không có khổ hình thập giá sẽ chẳng có niềm hy vọng Phục Sinh. Chính lúc tưởng chừng trống vắng không gì có thể lấp đầy được, Đấng Phục sinh đã âm thầm hiện diện bên các Tông đồ, trong dáng dấp của một người khách lạ, trong thân quen của những bước đi đồng hành, và trong ân cần của những lời thăm hỏi rất bình thường, thân thương. Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong những khó khăn, thử thách, đau buồn, và những biến cố của cuộc đời để giúp chúng ta sống trưởng thành, sâu xa và phong phú hơn. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại - Alleluia, Ngài đã đánh bại thần chết, giải thoát con người khỏi ách thống trị tội lỗi và cái chết. Qua sự Phục Sinh của Chúa, kinh hoàng sợ hãi và sự chết từ nay đã được thay thế bằng bình an và sự sống mới được trao ban cho con người. “Bình an cho anh em” cũng là sự mong ước của chúng ta khi sống sự chúc lành của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trong ơn gọi Kitô hữu.

Lịch sử gần 102 năm của Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng từ khi được Tòa Thánh thiết lập là Phủ Doãn Tông Tòa ngày 30/12/1913, cũng ghi dấu ấn của Dòng nữ Đaminh Lạng Sơn tại mảnh đất này gần tròn 97 năm. Ngay khi Tòa Thánh thiết lập Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn, Đức Ông Bertrand Cothonay OP. Chiểu đã liên hệ với Nhà phước Đaminh Bùi Chu, xin một số chị em lên giúp. Năm 1918, Đức Ông đã quy tụ chị em lập nên Nhà phước đầu tiên tại Cửa Nam này do chị Maria Nguyễn Thị Nhã, từ nhà phước Văn Tiên- Bùi Chu gửi tới làm Bề trên. Hình ảnh của chị em Nhà phước tại miền đất truyền giáo của Phủ Doãn Tông Tòa Lạng sơn như hình ảnh các phụ nữ thời Giáo hội sơ khai là theo giúp việc các Tông đồ. Có thể nói việc khai phá, truyền giảng Tin Mừng tại Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn-Cao Bằng của các Đấng thừa sai Dòng Đaminh Lyon, và các Cha Việt Nam luôn có sự đóng góp âm thầm can đảm và hữu hiệu của Nhà phước Đaminh Lạng Sơn. Sự hiện diện của chị em dần dần đông thêm ơn gọi từ miền xuôi từ các giáo phận khác; dần dần đã có thêm Nhà phước Đaminh Mỹ Sơn (1925), Nhà phước Đaminh Bản Lìm (1927); Nhà phước Đaminh Đồng Mỏ, Nhà phước Đaminh Cao Bằng; Nhà phước Đaminh Thất Khê (1934); Nhà phước Đaminh Quảng Uyên (1937) Nhà Phước Đaminh Đồng Đăng (1941); Nhà phước Đaminh Lộc Bình (1948). Khi những biến động của lịch sử xảy ra, các chị em nữ tu Đaminh di cư vào Nam và chị em đã dừng chân và lập cư sở mới tại Tu viện Đaminh Lạng Sơn Xóm Mới, Gò vấp. Ngày 08 tháng 12 năm 1978, niềm vui tới tất cả chị em khi Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài gòn đã ký sắc lệnh thành lập Hội Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn thánh hiệu Đức Mẹ Mân Côi, trực thuộc Tổng Giáo phận Sài gòn với linh đạo và mục đích:"Nói với Chúa và Nói về Chúa”. Luôn đáp lại ơn Chúa Thánh Thần mời gọi theo sát Chúa Kitô rao giảng Tin Mừng cứu độ, chị em Đaminh Việt Nam sống ba lời khấn: Thanh bần, Khiết tịnh, Vâng phục, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, cộng tác với Giáo Hội trong việc truyền thông Tin Mừng tình thương Chúa bằng chứng tá đời sống và lời giảng. Dấn thân phục vụ đặc biệt là những người nghèo khổ và những người chưa biết Chúa, không nề quản gian khó, miễn là Đức Kitô được tỏa sáng.
Trong thời gian đầy khó khăn thử thách của Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, luôn có sự hiện diện âm thầm can đảm của một người nữ tu khiêm hạ là Dì Mến, hay còn gọi là Bà Mến tại Tòa Giám mục này, sự hiện diện của Bà luôn hết lòng phụng sự Chúa, vì Giáo Hội, vì Giáo phận chính là sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi Tòa Giám mục không có Giám mục, không có linh mục thì sự hiện diện của Bà Mến chính là sự hiện diện của Chúa, của Giáo hội trên mảnh đất truyền giáo thân thương này cho tới năm 2004 Bà đã được Chúa gọi về sau hơn 100 năm cuộc đời. Khi nói về ơn gọi nữ tu tại Lạng Sơn, mốc lịch sử là năm 1989, Dòng Đaminh Lạng Sơn hiện diện tại Gò vấp, Sài gòn đã đã vui mừng đón nhận 3 ơn gọi đầu tiên; sau thời gian đào tạo theo chương trình của Hội Dòng; Ngày 09 tháng 08 năm 1992 chị Maria Hứa Thanh Mai người Đồng Đăng, chị Têrêsa Nguyễn Thị Hồng và chị Maria Phạm Thị Thu Hà người Thất Khê đã tuyên khấn lần đầu. Vì nhu cầu của Giáo phận mà Nhà Dòng đã gửi chị Maria Mai Sao trở về hiện diện tại Giáo xứ Đồng Đăng năm 1992, Chị Têrêsa Hồng, và Chị Maria Hà về Tòa Giám mục Lạng Sơn năm 1996, sau đó chị Maria Hà sang xứ Mỹ Sơn; dần dần sự hiện diện ngày càng tăng của chị em nữ tu Dòng Đaminh Lạng Sơn trở về với Giáo phận Mẹ này, để phục vụ, sẻ chia với nhiều phương diện trong đời sống đức tin để phục vụ Hội Thánh và xã hội.
Trong ngày khánh thành Nhà Sinh hoạt Nữ tu Đaminh Lạng Sơn-Cửa Nam này, chúng ta chúc mừng Dòng nữ Đaminh Lạng Sơn, chúc mừng quý Bà, quý chị em; chúng ta cùng chúc mừng nhau để bày tỏ tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa với Niềm Tin Yêu và Phó thác vào quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng luôn đồng hành với chúng ta và với chị em nữ tu Dòng nữ Đaminh Lạng Sơn, chúng ta luôn cảm nhận lời nói thân thương của Ngài “Bình an cho các con”. Mong sao cuộc sống ơn gọi của chúng ta và của chị em dù có âm thầm mỗi ngày, cũng là nơi Chúa chọn như những giây phút để cùng Chúa đến với người khác. Chính trong đời thường ấy mà chúng ta phải luôn tỉnh thức để nhận ra Chúa. Chính qua cuộc sống âm thầm mà chúng ta cần phải làm chứng cho Chúa. Bời vì, sống niềm tin phục sinh là qua những gặp gỡ mỗi ngày nhận ra được Chúa Kitô trên gương mặt của mỗi người chúng ta. Sống niềm tin phục sinh là qua những công việc hằng ngày luôn tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Là nhân chứng của Tin Mừng Phục Sinh khi mỗi người chúng ta cố gắng phản chiếu nơi ơn gọi của mình niềm tin yêu và hy vọng cho mọi người chung quanh, để mỗi người chúng ta luôn sống lời mời gọi của Chúa: “Chính anh em là chứng nhân của Thày” (Lc 24,48). 
Xin Hồng ân Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô luôn ban trên quý cộng đoàn hiện diện Ơn phúc, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an bình. AMEN. 

                 +Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân

Khách truy cập

Hôm nay:4764
Hôm qua:8734
Tuần này:49916
Tháng này255212
Số Lượt Truy Cập:26138215
Số khách đang Online 253